Chính trường William_Wilberforce

Từ khi còn là sinh viên đại học, Wilberforce đã quan tâm đến chính trị, suốt mùa đông năm 17791780, cậu và Pitt thường xuyên đến quan sát các buổi tranh luận của Viện Thứ dân từ hàng ghế dành cho khán giả. Pitt, đã chuẩn bị cho sự nghiệp chính trị, khuyến khích bạn mình cùng nỗ lực vào Quốc hội.[16][17] Tháng 9 năm 1780, đang là một sinh viên 21 tuổi, Wilberforce được bầu vào Quốc hội đại diện cho hạt Kingston upon Hull,[7] ông phải chi hơn 8 000 bảng Anh để có đủ số phiếu cần thiết, theo như thông lệ thời ấy.[18][19] Không bị áp lực tài chính, Wilberforce theo đuổi lập trường chính trị độc lập để trở thành nghị sĩ "không đảng phái".[7][20] Theo sự hướng dẫn của lương tâm và căn cứ vào thành quả của các đảng phái lúc họ cầm quyền, tùy lúc mà Wilberforce bỏ phiếu cho Đảng Whig hoặc Đảng Tories.[21][22] Ngoài việc tham dự các buổi họp của quốc hội, Wilberforce tiếp tục duy trì sinh hoạt tích cực trong các cuộc vui. Ông là khách quen của các sòng bài sang trọng như Goostre’s và Boodle’s trên phố Pall Mall nổi tiếng tại khu trung tâm London. Madame de Staël miêu tả Wilberforce là "người đàn ông dí dỏm nhất nước Anh",[23] còn theo lời kể của Georgiana, Nữ Công tước Devonshire, Hoàng tử xứ Wales nói rằng đi đến đâu ông cũng nghe tiếng hát của Wilberforce.[24] Wilberforce biết cách sử dụng ngữ điệu để tạo sự thu hút cho các bài diễn văn chính trị; nhà văn James Boswell, từng chứng kiến Wilberforce phô diễn kỹ năng hùng biện trên diễn đàn của Viện Thứ dân, thốt lên: "Tôi đã thấy một vật giống như con tôm trên bàn; nhưng khi nghe [Wilberforce nói], con vật ấy cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi trở thành con cá voi."[25] Từ năm 1781 đến 1784, trong những lần thay đổi chính phủ Wilberforce luôn ủng hộ bạn mình, Pitt, trong các cuộc tranh luận ở quốc hội.[26] Mùa thu năm 1783, Pitt, Wilberforce và Edward Eliot – về sau trở thành em rể của Pitt – cùng đi với nhau trong chuyến du lịch kéo dài 6 tuần lễ đến Pháp.[7][27] Họ đến Paris, gặp Benjamin Franklin, Tướng Lafayette, Marie Antoinette, và Louis XVI, họ cũng đến thăm triều đình Pháp tại Lâu đài Fontainebleau.[27][28]

Tháng 12 năm 1783, Pitt trở thành Thủ tướng, Wilberforce là người hậu thuẫn chủ chốt cho chính quyền thiểu số của Pitt.[29] Mặc dù tình bằng hữu thân thiết giữa hai người, Wilberforce không đảm nhận chức vụ chính thức nào trong các chính phủ của Pitt, có lẽ do ông muốn duy trì vai trò nghị sĩ độc lập. Mùa xuân năm 1784, sau khi Quốc hội bị giải tán, Wilberforce quyết định ra tranh cử tại hạt Yorkshire.[7] Ngày 6 tháng 4, ông trở lại Quốc hội đại diện cho Yorkshire, lúc ấy ông 24 tuổi.[30]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: William_Wilberforce http://books.google.ca/books?id= http://books.google.ca/books?id=F-KIAOQxKigC&pg=PA... http://books.google.ca/books?id=VMF_-aVJSE4C&pg=PA... http://books.google.ca/books?id=ZyIwMHacJO0C&pg=PA... http://books.google.ca/books?id=iFcxAAAAIAAJ&pg=PT... http://books.google.ca/books?id=mqbGYGOizhEC&pg=PT... http://books.google.ca/books?id=n0lI5c9trSAC&print... http://www.brycchancarey.com/abolition/wilberforce... http://books.google.com/books?id=7A7k2tfu32YC&pg=P... http://books.google.com/books?id=G6UNAAAAQAAJ&prin...